Posted in Góc sáng tác

MỞ ĐẦU

screenshot_20170122-024911

Trên Cửu Trùng Thiên, tiên khí lượn lờ,  biển mây bồng bềnh phủ khắp, những mái cung điện cong vút, uy nghiêm như ẩn như hiện trong làn sương mỏng . Từ xa, có thể nhìn thấy vô số lâu đài đình các lấp lánh kim quang. Trung tâm, nơi cao nhất, kim quang phát ra sáng nhất, cung điện to lớn nhất đó chính là Ngọc Hư Cung của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Xung quanh Ngọc Hư Cung còn có 72 cung Tiên Thượng Thiên và các cõi Tiên dưới quyền khác được liên kết với nhau bởi các Đoạn Kiều tạo từ ngàn vì tinh Tú lấp lánh. Không gian quả là mỹ diệu, cảnh giới siêu phàm…
Thiên hà dạ chuyển phiêu hồi tinh,
Ngân phổ lưu vân học thủy thanh.
Ngọc cung quế thụ hoa vị lạc,
Tiên thiếp thải hương thùy bội anh.
( Thiên thượng dao
Tác giả: Lý Hạ
Thiên hà chuyển động cuộn sao đêm
Bến bạc, mây trôi thật êm đềm
Quế thụ nguyệt cung hoa quên rụng
Tiên nữ lượm hương giắt lưng thanh)
– – – – – – – – – – – – – – –
Tại Thiên Phủ Cung của Ti Mệnh Tinh Quân luôn không thiếu Tiên Nhân ghé chơi.Ti Mệnh là ai? Là người nắm giữ mệnh cách của vạn vật, còn là bộ bát quái toàn thư sống, nổi tiếng bởi biết rõ bí mật ba đời tổ tông của cả những người không mấy quen biết. Dù sao, trên Thiên Đình này chúng Tiên không có gì ngoài việc thừa thời gian, rảnh rỗi lại đến đây nói chuyện phiếm cho hết ngày. Ấy vậy mà hàng trăm năm, hàng nghìn năm vẫn không hết chuyện …. Nào là Tiên Nga nào đẹp nào xấu , nào là vị Thượng Tiên nào phải xuống trần lịch kiếp rồi vướng phải mấy vụ tình ái tạo nên những giai thoại tình yêu lâm li bi đát cảm động trời xanh, nào trên trời,  nào dưới nhân gian rồi sang Ma giới…. v…v…v. Tất cả đều không thoát nổi ông tám Ti Mệnh kia rồi.
Nhưng hôm nay, chúng Tiên Nhân đến đây liền cảm thấy lạ. Vị Ti Mệnh Tinh Quân luôn buôn chuyện rôm rả hôm nào giờ mặt mày đăm chiêu suy nghĩ, thi thoảng lại vuốt râu lắc đầu thở dài. Văn Khúc tinh quân và Ti Mệnh quan hệ trước nay không tồi, y cũng là một lão đầu tử cực kỳ ưa bát quái. Thấy biểu hiện của Tiên hữu hôm nay như vậy, cả buổi ngồi đây mà chưa thu hoạch được tin bát quái nào liền thấy bức bối trong lòng.  Mấy vị toạ cùng thi thoảng lia ánh mắt dò hỏi lại đây khiến Văn Khúc Tinh Quân càng nôn nóng hơn. Y cầm ly trà đưa đến trước mặt Ti Mệnh:
– Tiên huynh có chuyện gì khó xử xin nói với Tiên đệ một tiếng. Làm bằng hữu với nhau trên Thiên Giới cũng không phải một hai ngày gì. Tiên đệ cùng chúng Tiên hữu sẽ giúp huynh một tay.
Chúng Tiên Nhân có mặt ở đây đều lên tiếng hưởng ứng lời Văn Khúc Tinh Quân một cách nhiệt tình. Ti Mệnh nhận lấy ly trà, ánh mắt lượn mấy vòng rồi cúi nhìn nước trà trong ly nhíu mày tư lự. Mấy lão Tiên này sao y còn không biết, giao thiệp hàng ngàn năm qua tính cách bát quái của họ cũng chẳng kém cạnh gì y. Nếu mà nói ra cái chuyện kia thì chẳng mấy cả Thiên Giới đều biết. Tuy chuyện đó cũng không đến nỗi bị trời đánh, sấm bổ nhưng Ti Mệnh Tinh Quân y cũng sẽ bị Thiên Đế khiển trách, trở  thành nhân vật chính trong mấy chuyện bát quái của chúng Tiên .

– Haizzz….mong chư vị lượng thứ , hôm nay tinh thần ta không được tốt, không tiếp đãi các vị chu đáo. Mong hôm khác đến chơi Ti Mệnh ta xin được cáo lỗi.

Đây là hạ lệnh trục khách mà, các Tiên Nhân nhìn nhau: xem ra phải về tay không rồi,  đoạn nói cáo từ, cưỡi đằng vân mà về. Văn Khúc Tinh Quân như có điều muốn hỏi nhưng nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Ti Mệnh Tinh Quân đành phải nuốt mấy lời đó vào, liền đáp mình lên hạc tiên rời khỏi Cung Thiên Phủ.

– – – – – – –

Tại một nơi khác trong Thiên Cung Phủ,  có thể coi như là một Tàng Thư Các vì bên trong nơi nơi là sách, đủ mọi thể loại, được sắp xếp phân loại riêng,  nằm gọn gàng trên những chiếc giá bằng gỗ triện nổi hình vân phù màu nâu sẫm , cao tới gần xà nhà.  Ở phía tây, cạnh cửa sổ có đặt một thư án, trên đó đầy đủ văn phòng tứ bảo ( 文 房 四 寶 bút, nghiên, giấy, mực) thuộc loại thượng đẳng. Đây là nơi mà Ti Mệnh Tinh Quân cất giữ nhiều cổ thư, chuyện lạ bí văn các loại, lịch sử địa lý,… mà y sưu tầm trên trời dưới đất mấy ngàn năm qua. Hơn nữa, còn có một lượng không nhỏ bản thoại ( truyện)  mà y tự sáng tác. Ở một góc của Tàng Thư này, có một bóng dáng như ẩn như hiện, không phải sương cũng chẳng phải khói. Nhìn kỹ thì là một người,  hẳn là một nữ nhân, mái tóc dài ngang lưng được xõa ra, trên mình khoác chiếc áo dài trắng nhưng không rõ dung mạo thế nào. Chỉ thấy nàng đang lơ lửng giữa không trung, trên tay đang cầm một cuốn sách nương theo ánh sáng của viên dạ châu đặt chính giữa căn phòng đọc chăm chú, có lúc lại dừng lại mà cảm thán.
– Ti Mệnh Tinh Quân quả không hổ mấy ngàn năm chưởng quản mệnh cách thiên hạ, hạ bút thực tàn nhẫn. Không ngờ trên Thiên Đường rồi mà lại tìm thấy mấy thể loại ngược tâm ngược thân này….haizzz….Quả là đời là biển khổ, càng khổ hơn khi gặp phải mấy bà mẹ kế này.

– Nha đầu nhà ngươi thì biết cái gì. Chúng thần tiên như ta, người người đều sống lâu năm ở trên này, nhàn rỗi đến phát trán, cảm xúc cũng chai lì theo, không thấy buồn vui, yêu ghét, lo sợ, giận hờn, thích thú, mong ước; không hàm ơn cũng chẳng xót thương. Sống như vậy, thì làm thần tiên có gì tốt, được trường sinh bất lão có gì vui chứ?

Cửa phòng mở ra, nhanh chóng được khép lại, Ti Mệnh Tinh Quân một tay cầm phất trần, một tay vuốt tròm râu trắng bạc từ từ bước vào nhìn nữ nhân đó.

– Đây là lý do Tinh Quân ngài viết mấy bản thoại như thế này.

Nữ nhân cầm quyển sách trên tay khua qua khua lại nhàn nhạt hỏi.

– Đúng vậy. Ta là muốn thổi thêm luồng sinh khí vào cuộc sống trường cửu đến tẻ nhạt chỗ này. Kéo lại phần nào cảm xúc đang mất dần trong chúng Tiên Nhân.

Nói xong Ti Mệnh khẽ phẩy cây phất trần, hai chiếc ghế cùng một bàn trà đang toả hương xuất hiện giữa phòng.

– Ngồi đi. Nha đầu ngươi suy nghĩ sao rồi. Hồn phách ngươi không thể mãi trên Thiên Giới này được,  không may để kim quang chiếu phải thì sẽ tan như mây khói không thể nhập cõi luân hồi nữa đâu.

– Ngài nghĩ là ta muốn ở đây lắm sao? Cũng không phải do Tinh Quân ngài ban cho?  Đang an an ổn ổn sống,  tự nhiên chết đi, đã vậy còn không vào được Quỷ môn quan, càng không có cách đầu thai làm người, chỉ có thể ở bên ngoài phiêu đãng, trở thành cô hồn dã quỷ. Ngài nói xem là ta muốn sao?

Giọng nói nàng như gió nhẹ thổi qua, nhưng lạnh lẽo như tuyết.Nghe nữ nhân nói vậy, Ti Mệnh Tinh Quân  cũng không biết nói gì cho phải. Nếu không phải hôm đó, sau khi dùng vài chén Ngọc Lộ Tửu cảm xúc  dâng trào muốn viết nốt phần bản thoại để hoàn tất rồi in ấn xuất bản tung ra,  nhưng chớ trêu là ” tửu lịnh nhân hôn ” (rượu khiến người ta mê muội). Bản thoại thì chẳng lấy ra mà lại viết nhầm vào sổ mệnh cách người ta. Viết xong,  lại thấy không hợp ý tiện bút gạch bỏ mệnh bộ người ta đi… đã sai lại càng sai.  Giờ cũng chỉ có thể ngồi đây  im lặng nghe mấy lời chỉ trích này. Haizzz….

– Tiểu nha đầu,  ta cũng biết mình đã phạm phải tội lớn . Giờ có muốn làm lại cũng không được nữa. Ta cũng không nghĩ được biện pháp nào khác để đưa ngươi qua được Quỷ môn. Của ngươi dương thọ còn dài, số chưa tận ….   một ngày trên trời bằng một năm dưới hạ giới, ngươi đã ở đây một ngày, nhục thể của ngươi ở hạ giới kia cũng chỉ còn bộ cốt trắng, cho dù nguyên vẹn  ta cũng không thể làm ngươi sống lại được. Cho nên….

Ti Mệnh Tinh Quân ngừng lại, ngó xem người ngồi trước mặt, nàng giờ chỉ là một linh hồn lúc mờ lúc ảo không rõ khuôn dung. Nhưng Tinh Quân y cũng cảm nhận được khí tức đang dần dần thay đổi theo từng câu y nói ….quả là càng lúc càng lạnh lẽo.

– Ý ngài là ta chỉ có thể nhận mệnh. Phiêu đãng, trở thành cô hồn trên nhân thế. Hoặc tiếp tục sống… Nếu như chấp nhận sống trong mấy cái bản thoại kia của ngài.

Quả thực không thể kìm chế rồi, thử hỏi ai rơi vào cái cục này mà có thể bình tĩnh đến bây giờ được. Nàng là một con người ở thế giới hiện đại,  có công việc, có cuộc sống ổn định, có gia đình bạn bè bên cạnh. Cái thiếu của nàng chỉ là chưa tìm thấy được nửa kia của mình ở đâu trong cái biển người mù mịt này. Nhưng những cái nàng có, những cái nàng chưa tìm ra đều vĩnh viễn mất đi,và cũng không còn cơ hội nào nữa. Giờ nàng chỉ là một cô hồn vất vưởng, không biết sẽ đi đâu về đâu. Đây là sự thực nàng không thể phủ nhận, cũng là nỗi lo sợ  không ngừng lớn lên trong tâm trí nàng. Ai bảo chết là hết, sẽ được giải thoát. Nhưng tất cả mọi sự kết thúc đều là sự khởi đầu mới. Nàng rất muốn khóc….  phương thức giải toả cảm xúc tự nhiên nhất của con người nhưng không thể. Nàng đã chết rồi,  đã không còn có thể hàng ngày hít khí trời, cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng xúc giác, bằng khứu giác, bằng vị giác,  lúc buồn thì khóc, vui thì cười, ở bên ba mẹ những ngày cuối tuần, hay cùng bạn bè tán gẫu,trêu đùa.  Giờ thì nàng hoàn toàn cô độc,  nàng vẫn còn muốn sống, muốn cảm nhận tiếp cái ‘ biển khổ ‘ kia. Nàng không muốn xa gia đình,  bạn bè, nàng tuyệt không cam lòng. Nhưng muốn sống tiếp, nàng phải sống trong một thân xác khác, một thế giới khác – một trong những cuốn truyện mà  Ti Mệnh Tinh Quân kia viết. Nghĩ đến thôi là hai bên thái dương nàng giật mạnh. Nàng đã đọc qua mấy cuốn bản thoại đó , cũng phần nào thụ giáo văn phong của y:  Bảy phần mẹ kế, ba phần Thánh Mẫu. Tuy biết chức trách của Ti Mệnh Tinh Quân là cai quản mệnh cách trong tam giới: Tiên, Nhân, Yêu. Nhưng giờ nàng còn biết thêm rằng Ti Mệnh Tinh Quân còn là một lão Tiên Nhân cuồng viết bản thoại với nhiều motip nhân vật, diễn biến, tình tiết,bi kịch,… khác nhau khiến cảm xúc người đọc thăng trầm lên xuống,  vui buồn cùng nhân vật. Nếu là ở hạ giới,  chắc y đã là nhà văn được nhiều người hâm mộ. Là đọc giả khi đọc truyện thì thấy hay, thấm thía,và thú vị thật, còn nếu là nhân vật trong truyện đó thì sao? Dĩ nhiên là không thể chấp nhận số phận mình như vậy rồi.

Ti Mệnh Tinh Quân nhấp một ngụm trà nhuận giọng, mùi thơm của trà lan toả khắp không gian, dịu bớt đi phần nào không khí căng thẳng.  Y thở dài một tiếng,  tay lại vuốt vuốt chòm râu, trầm giọng nói:

– Nha đầu, cũng chỉ còn cách đó mới khiến ngươi cải tử hoàn sinh nhập thế. Ta không có năng lực xoay chuyển thời không để giúp ngươi sống lại. Cái ta làm được là để ngươi tái sinh trong một thế giới khác, không ảnh hưởng tới đạo trời cùng luân hồi chuyển kiếp. Không phải người phàm các ngươi có câu ” cuộc đời giống như cuốn sách ” sao?  Sống trong đó thì có sao đâu. Ngươi vẫn phải sống, phải theo luật lệ quy củ ở đó, sinh ra mất đi theo quy luật tự nhiên. Ngươi còn trẻ, không nên lãng phí thời gian, cũng nên buông bỏ chấp niệm mà đi tái sinh. Con người tột cùng là xa là gần, là thân là sơ,chỉ nhìn một cách đơn thuần một chữ ‘Duyên’ mà thôi.
Duyên đến nên quý, duyên hết nên buông
Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý
Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn
Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan
Vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên
Bất cầu bất khổ..!!!

– Được. Ta y theo.

Giọng nói quyết tuyệt của nữ nhân vang lên cũng làm tảng đá trong lòng Ti Mệnh Tinh Quân rơi xuống. Có thể thuyết phục nàng chấp nhận cũng không phải là dễ dàng gì. Y biết nàng là một người quyết đoán, không nhu nhược. Càng không dễ chấp nhận việc làm sai lầm mà y đã gây ra. Con người ai cũng có tham vọng, tham sống cũng là một tham vọng. Cuối cùng Ti Mệnh y cũng trút bỏ được nỗi phiền lòng bấy lâu rồi.

– Nhưng ta có hai điều kiện.

Ti Mệnh Tinh Quân đặt chén trà trong tay xuống, xúc động đứng lên phất tay nói.

– Được,  ngươi cứ nói. Chỉ cần không trái lẽ thường,  không phạm thiên quy, lão Tiên ta ắt đáp ứng được ngươi.

Chỉ thấy nữ nhân khép hờ đôi đồng tử, thở dài một tiếng rồi lại  từ từ mở ra.

– Thứ nhất, ta muốn xuyên vào một cuốn tiểu thuyết Cổ đại. Ở đó thái bình, không chiến tranh, không loạn lạc. Phong cảnh hữu tình, non xanh nước biếc. Nhưng tuyệt không làm nhân vật chính trong truyện. Chỉ cần làm quần chúng qua đường là được rồi.

Lúc còn tại thế, nàng cũng là một fan chung thành với phim – truyện kiếm hiệp cổ đại. Nhất là phim – truyện chuyển thể của nhà văn Kim Dung. Tuy đã lớn nhưng nàng vẫn ấp ủ trong người ước mơ làm cao thủ võ lâm. Nàng thường gọi người quen bạn bè xung quanh nào là đại ca, tiểu đệ, tỷ tỷ, sư phụ,..v..v…khiến mọi người dở khóc dở cười. Vào ngày lễ tình nhân,  những cô gái khác cùng bạn trai đi xem phim tình cảm, còn nàng ở phòng ôm anh ‘ chần bốn giương ‘ cùng bạn laptop xem phim kiếm hiệp,  không thì chiếc điện thoại nhỏ xinh lên mạng cày truyện thâu đêm. Cuộc sống cứ thế trôi đi, thời gian không quay trở lại. Giờ có cơ hội sống lại, nhưng không thể như xưa,được ở với ba mẹ, cùng mọi người thân quen, mà là một  nơi khác, cùng với người xa lạ khác. Vậy thì tại sao nàng không dùng cơ hội này để thực hiện cái ước mơ có phần điên cuồng kia chứ. Nàng cũng không muốn làm mấy thứ nhân vật kia, bởi vì cuộc sống trong truyện diễn biến ra sao thì y như sách đã viết.  Số mệnh của con người là do trời định, là Thiên số, không do ai tạo ra. Ti Mệnh Tinh Quân cũng chỉ là vị quan Thiên Giới cai quản sổ Mệnh Cách,  chứ không phải chính y viết ra. Còn trong truyện,  số phận con người là do tác giả viết. Tốt hay xấu, vui vẻ hay đau buồn,…đều là do ngòi bút tác giả. Chỉ là nhân vật qua đường,  nàng sẽ không bị chi phối dàng buộc nhiều bởi truyện đó. Muốn ngược bao nhiêu, cẩu huyết ra sao đều không liên quan đến nàng.

Nghe xong điều thứ nhất, Ti Mệnh Tinh Quân nhanh chóng gật đầu đồng ý.

– Còn điều thứ hai?

-Điều thứ hai, ta muốn mình trong thân phận mới phải biết võ công… công phu lợi hại. Ta… muốn mình tu luyện thành công Quỳ Hoa Bảo Điển.

– Quỳ Hoa Bảo Điển?

– Phải, đích thị là Quỳ Hoa Bảo Điển.

– Lẽ nào ngươi muốn làm Đông Phương Bất Bại? Đó là nhân vật trong sách truyện dưới hạ giới.  Ta không thể đưa ngươi xuyên vào đó được.

Khuôn mặt Ti Mệnh Tinh Quân hơi nhăn lại trả lời .
Làm Đông Phương Bất Bại nàng mới không cần, thân trong giang hồ làm sao có thể vui cùng chốn nhân gian. Nàng muốn sống một cuộc sống mới tiêu dao tự tại, du sơn ngoạm thuỷ không phiền không nghĩ mà thôi. Võ công cũng chỉ dùng tự vệ, giúp nàng có thể đi xa hơn . Chọn Quỳ Hoa Bảo Điển còn là vì người luyện thành sẽ sử dụng những cây ngân châm  kim tuyến làm vũ khí, vừa nhẹ, vừa tiện. Mặt khác, ở cổ đại, nữ nhân thường phải ở nhà,  công việc kiếm tiền chủ yếu dựa vào thêu thùa may vá,  nàng đã từng xem qua Tiếu Ngạo Giang Hồ,  cũng đã từng xem qua nhân vật Đông Phương Bất Bại trong phim dùng vài cây ngân châm nhỏ bé thêu tranh viết chữ đơn giản như ăn cơm uống nước vậy, quả là tuyệt diệu vô cùng. Bảo Điển này không những giúp nàng tự vệ, mà còn có thể là công cụ  kiếm bát cơm ăn qua ngày của nàng.

– Ta không muốn là Đông Phương Bất Bại,  ta chỉ muốn mình biết võ công trong bí tịch đó thôi. Tuy nó chỉ có trong truyện, nhưng không phải cuộc sống của ta cũng diễn ra trong truyện sao. Chỉ một vài chữ, một vài nét mực ngài muốn ai như thế nào thì như thế đó là chuyện ngài làm rất dễ dàng sao.

Nha đầu này thật thù dai,  Ti Mệnh Tinh Quân biết nàng đang mỉa mai việc làm sai của mình nhưng cũng chẳng thể phản bác lại. Thôi, tuỳ nàng, dù sao việc cũng đã như vậy, nàng vẫn là người chịu uỷ khuất nhiều nhất. Coi như đền bù một phần nào đó cho nàng đi.

– Vậy được.  Ta sẽ đáp ứng hai điều kiện này của nha đầu ngươi. Đêm nay, khi các vì Tinh Tú đã an vị, âm thịnh dương thoái ta sẽ làm phép đưa ngươi nhập thư. Mong sao ngươi có thể hảo hảo sống tốt.

Phất trần lại vung lên, đôi ghế cùng bàn trà biến mất. Ti Mệnh Tinh Quân nhìn lại nữ tử rồi một đường đi thẳng ly khai khỏi phòng.

– Đa tạ ngài. Ta sẽ.

Nữ nhân cúi đầu, chắp tay bái lạy rồi lại cầm bản thoại lúc nãy lên tiếp tục đọc chờ màn đêm sắp buông xuống khắp Thiên Giới này.

– Ba mẹ vĩnh biệt. Con phải đi rồi.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s