Posted in Góc sáng tác

2,Đối mặt

20140524234437_jcsbl-thumb-700_0

Nhìn chủ tử cứ như vậy ngồi ngẩn người, qua khung cửa lại thấy Yên Trạch đang chiến đấu hăng say với mấy món điểm tâm khiến Vô Ngân đứng tại chỗ này không biết nên thế nào. Cũng may, nhóm người Vô Thương cuối cùng cũng quay trở lại, đánh vỡ bầu không khí trầm lặng đang diễn ra.

– Chủ nhân, muối đã rải xong, khi chúng thuộc hạ quay về đã thấy tuyết dần tan, khoảng nửa canh giờ nữa là có thể xuất phát.

Từ trong hồi ức tỉnh lại, Yên Nhiên ngó sang chỗ Vô Thương gật đầu đồng ý, mắt thấy trời đã nhá nhem, liền vẫy tay bảo Vô Ngân lấy chút điểm tâm và lương khô nàng chuẩn bị phát cho mọi người tranh thủ nghỉ ngơi ăn, lát nữa lên đường. Yên Trạch ngồi cạnh cầm một đĩa điểm tâm đưa qua:

– Tỷ, người cũng ăn đi. Mà tỷ không lạnh sao, bên ngoài tuyết rơi, tỷ còn có hứng ngó ra coi nữa. Thật kỳ quái.

Nói rồi vuốt cằm giống ông cụ non làm bộ suy nghĩ.

– Đệ ăn đi, chỉ là ta nhàm chán . Ngồi mãi cũng mỏi.

Xe được đốt địa long sưởi ấm, giường sàn đều trải lông thú dày, nhưng ngồi một quãng đường xa như vậy, cho dù xương cốt dẻo dai cũng cảm thấy mệt. Nàng mở cửa cũng chỉ muốn hít thêm ít không khí mới cùng thư giãn đôi mắt sau khi đọc sách xong,nàng nhìn sang tiểu đệ rồi cảm thán.

– Đúng là tiểu trư.

– Đệ là một tiểu trư đáng yêu . Còn tỷ là tỷ tỷ của tiểu trư vậy tỷ là đại tiểu trư xinh đẹp rồi….ha..ha…

Yên Trạch làm bộ chun mũi, đôi mắt đen xoay tròn tinh quái nhanh nhảu đáp lại, ngã nhào vào lòng nàng cọ cọ.

– Đệ a. Ta thấy một năm xa nhà của đệ , bản lĩnh thì chưa thấy đâu, chỉ cái mau miệng là tiến bộ thôi.

Yên Nhiên buồn cười nhìn tiểu đệ nằm trong lòng mình. Tay nàng nâng khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo tròn như chiếc bánh bao của hắn lên rất muốn hảo hảo chà đạp một phen. Thấu ý đồ của tỷ tỷ, Yên Trạnh nhanh chóng né tránh ma trảo, xoay một vòng rồi ngồi đối diện dùng ánh mắt u oán mang theo một loại cảm giác lên án hành vi của nàng, hung hăng nhìn chằm chằm.

– Gia biết biết mình xinh đẹp tuyệt trần, đáng yêu vô đối, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe thấy xe chở. Sao tỷ nỡ đang tâm vùi liễu dập hoa tơi bời.

Yên Nhiên nhìn bàn tay vẫn đang giữa không trung, chưa kịp thu lại dở khóc dở cười nhìn tiểu gia hoả. Trình độ tự luyến của tiểu tử này quả là cao, nàng đang định giáo huấn lại một phen thì một tràng tiếng vó ngựa lộp cộp cùng tiếng ngựa hí vang dừng lại phía sau xe. Nhóm người Vô Thương cùng Vô Ngân nghe thấy tiếng động đều ngừng ăn, chia làm hai đạo âm thầm cảnh giác, Vô Ngân ra phía sau nhìn tốp người mới đến. Có sáu người nam nhân trẻ tuổi , dẫn đầu là một người thân áo bào trắng, bên ngoài chiếc áo choàng cũng là màu trắng, trên áo choàng dùng chỉ thêu màu ngân bạch thêu tường vân rất tinh tế. Khuôn mặt của hắn vô cùng anh tuấn giống như được điêu khắc tỉ mỉ, đường nét góc cạnh rõ ràng. Đôi mắt sắc bén mà thâm thúy như chìm trong băng giá, vẻ mặt cũng lạnh lùng, nghiêm túc, đôi lông mày hình kiếm anh khí bức người. Thân hình hắn cao lớn nhưng cân đối, hai tay ghìm chắc dây cương, con ngựa vẫn không ngừng thở phì phì do dừng lại đột ngột. Bên cạnh hắn là một tên mặc hồng y đỏ rực rỡ kèm theo khuôn mặt tuấn mỹ yêu nghiệt, đôi mắt phượng hẹp,đuôi mắt dài hơi cong lộ ra vẻ tà tứ mị nhân. Phía trên là một đôi mày thanh dài, nhưng không quá mềm mại như nữ tử mà có chút thô hơn, nhưng cũng chẳng làm mất nét quyến rũ, chẳng qua là tăng thêm một chút phong lưu anh khí mà thôi. Mũi cao tuyệt đẹp, làn môi mỏng lúc nào cũng hơi cong tựa nhìn như tiếu phi tiếu. Trên tay hắn cầm một cây chiết phiến cán màu huyết ngọc quý hiếm. Bốn người còn lại, giống như thị vệ đều mặc hắc y, khuôn mặt vô cảm nhìn về phía các nàng.

– Haizzz… Đây gọi là trời tuyệt đường người mà.

Ngồi trên lưng ngựa, hồng y nam tử một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng thở dài, mở cây chiết phiến chậm rãi phe phẩy nhìn đám người cùng chiếc xe ngựa phía trước. Bọn họ là người luyện võ, thị lực dĩ nhiên rất tốt, liếc mắt một cái liền nhìn thấy tình hình đối phương . Xem ra xe ngựa phía trước là bị mắc kẹt trong tuyết, khó mà di chuyển, sơn đạo này không rộng, đã bị xe chiếm hơn phân nửa, một bên là rừng cây rậm rạp , một bên là sườn dốc rất cheo leo, đám người bọn hắn nếu muốn đi qua phải đi từng người một, không cẩn thận bị sa xuống dốc sẽ rất nguy hiểm. Thời gian cấp bách, ở phía sau lại có đám sát thủ bám theo truy sát, nếu đi qua được chỗ này thì đám người cùng xe kia rất có thể là lành ít dữ nhiều. Với bản tính khát máu, không từ thủ đoạn của bọn chúng nhìn thấy vật cản đường thế này, không phóng hoả giết người thì Mặc Kỳ hắn sẽ đi đầu xuống đất. Chậc…chậc….. Hắn nhìn nữ tử khoác áo lông sói tuyết đứng cùng ba nam nhân trước mặt không khỏi lắc đầu. Nàng kia không trang điểm nhưng nhan sắc như ánh ban mai, trong sáng như tuyết. Mày ngài thanh tú, tóc đen mềm như mây, da trắng nõn nà. Đôi mắt sâu đen láy, cương nghị đang nhìn bọn hắn đầy cảnh giác, quả là tiểu mỹ nhân động lòng người. Nàng chắc là khách qua đường, cùng đám hạ nhân bị mắc kẹt trong trận tuyết ở nơi này. Mặc Kỳ hắn vốn trời sinh anh tuấn phong lưu, hào hoa phong nhã, luôn biết thương hương tiếc ngọc, thấy tình cảnh như vậy đành lên tiếng nhắc nhở:

– Cô nương, mau cùng đám thuộc hạ lên đường chạy đi. Phía sau chúng ta có rất nhiều bọn xấu đang đuổi theo, nếu không nhanh chân bị bọn chúng bắt được….

Mặc Kỳ làm bộ nhíu mày suy nghĩ, sau đó ý vị thâm trường mà làm một động tác cắt cổ, giương mắt nhìn Vô Ngân, đón chờ dáng vẻ sợ tới mức hoa dung thất sắc của nàng. Trái với mong đợi, hắn chỉ thấy mặt nàng trầm xuống, mi tâm khẽ nhíu liếc nhìn một nam tử bên cạnh, nam tử đó nhanh chóng áp tai xuống mặt đấy nghe ngóng rồi đứng lên gật đầu như xác định đúng tình hình. Hắn lại thấy nàng xoay người, nhảy lên xe ngựa. Hoá ra trong xe có người, mà đó mới chân chính là chủ nhân nhóm người này. Xem cách ăn vận của bọn họ, có thể thấy được chủ nhân ngồi trong xe phi phú tức quý(không giàu thì quý). Nhưng giờ, ngay cả bản thân hắn còn khó bảo toàn được tính mạng,làm sao còn có thể lo thêm chuyện bao đồng.

– Hàn Phi , lên đường thôi nếu không muốn chạy cũng khó.

Mặc Kỳ ngó sang tên mặt lạnh bên cạnh trầm giọng lên tiếng. Hắn không quên hiểm cảnh đang mắc phải, tuy thường ngày bày ra bộ dạng cà lơ cà phất nhưng ở thời khắc mấu chốt thì hắn vẫn rất nghiêm túc đáng tin.

– Đi.

Nam nhân bạch bào phun ra một chữ, hai chân thúc vào bụng tuấn mã giục ngựa chạy tiến lên. Yên Nhiên cùng Yên Trạch ngồi trong xe nghe tiếng động cùng cuộc đối thoại bên ngoài. Nhưng khi nghe Vô Ngân bẩm báo tình hình, dung nhan vốn đã lạnh lùng nay lại như phủ thêm một tầng băng giá, Yên Nhiên đồng thời phun ra hai chữ :

– Phiền phức.

Bạch bào nam tử khi phi ngựa chạy ngang qua xe nghe thấy giọng nói đó liền nhíu mày nghi hoặc. Là nàng ấy sao? Đã ba năm nàng cùng tiểu đệ rời khỏi kinh thành, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Đúng rồi! Quốc yến, mắt hắn loé lên, môi thấp thoáng ý cười. Hắn ghìm cương ngựa lại, nhảy xuống trước sự ngỡ ngàng của nhóm người Mặc Kỳ và Vô Thương. Cùng lúc, cửa xe ngựa được mở ra, Yên Trạnh bị bao bọc như một chiếc bánh chưng, cả khuôn mặt đều bị lớp lông viền mũ phủ kín, chỉ nhìn thấy chóp mũi cao cao và đôi mắt to tròn đen láy nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu bước ra, theo sau là Vô Ngân trong tay cầm vài bọc đồ nhỏ. Dưới sự giúp đỡ của Thành bá, hắn thuận thế nhảy xuống xe ngựa, rồi quay đầu lại nói vọng vào trong:

– Tỷ, người mà không mau , chạy không có kịp đâu đấy.

Vô Ngân bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu gia hỏa này chỉ sợ thiên hạ không loạn. Nghe giọng hắn nói đâu giống như người đang phải chạy chốn, thằng nhóc này thật sự điếc không sợ súng mà. Lần này đâu giống như mấy lần đụng độ không phải thổ phỉ thì cũng là sơn tặc kia, mấy tên lâu la tầm thường chỉ biết chặn đường cướp của. Nhưng cái bọn người xấu trong miệng tên hồng y nam tử có lẽ rất lợi hại, bọn chúng không chỉ đông về số lượng, nhìn xem sáu tên nam nhân kia trên người đều mang khí tức mạnh mẽ, ắt hẳn đều là cao thủ còn phải phóng ngựa chạy nhanh. Chủ nhân nàng vốn không muốn phiền toái chạy đến mình, ba mươi sáu kế tất chọn tẩu vi thượng sách.

– Thành bá, hãy để lại xe ngựa, hai con tuấn mã một con ngươi cưỡi , một con dắt đưa Vô Ngân.

– Vô Thương, ngươi cùng thiếu gia đi trước, Vô Thường, Vô Thần dẫn đầu mở đường. Vô Thông, Vô Đạo,Vô Thượng theo sau yểm hộ. Mau lên đường.

Yên Nhiên bước ra khỏi xe, mái tóc đen dài vốn xoã ra của nàng đã được thắt chặt trên đỉnh đầu bằng kim quan, chặn ngang bằng một cây trâm bạch ngọc, trên người mặc một bộ hồ phục (Hồ phục là trang phục của người hồ, tức là các dân tộc thiểu số, quần chẽn áo bó tiện săn bắn chiến đấu, đối lập với quần áo thùng thình của người Hán) màu tử y, viền cổ áo cùng cổ tay đều may lông thú trắng dày ấm áp, đôi ngón tay thon dài được bao kín bởi đôi thủ sáo ( găng tay) bằng da cũng màu tím, tôn lên nước da bạch ngọc cùng dung nhan ba phần anh khí, bảy phần xinh đẹp bức người của nàng. Nghe theo chỉ đạo của Yên Nhiên, nhóm người Vô Thương nhanh chóng thi hành. Vô Thương đưa Yên Trạch lên ngựa, đặt ngồi phía trước mình rồi cưỡi khoái mã phi nước đại rời đi, dẫn đầu là Vô Thường cùng Vô Thần, Vô Thông với Vô Đạo ,Vô Thượng bám sát theo sau. Nhìn theo nhóm người Vô Thương dẫn Yên Trạch nhanh khất dần trong màn tuyết đêm, Yên Nhiên hai tay chắp sau nhàn nhã xuống xe , tiêu sái bước đến phía Vô Ngân cùng Thành Bá chưa ly khai,cả quá trình cũng chưa từng liếc mắt đến vị nam tử áo bào trắng đang đứng trước xe ngựa của nàng.

– Sao còn chưa đi.

– Quận …Tiểu thư còn người?

Khuôn mặt Thành Bá nhăn lại, do dự nhìn chủ nhân nhà mình. Nàng tuy thông minh võ công lại cao, nhưng sao cũng vẫn tiểu cô nương. Nhóm người ngựa đang tiến đến tuyệt đối chính là lai giả bất thiện ( người đến không mang thiện ý), lão cũng từng trải, đã từng vào sinh ra tử với phụ thân nàng, ánh mắt tinh tường phát hiện sáu nam nhân kia cũng không phải khách qua đường bình thường. Bốn người hắc y đều mang trường kiếm, khí tức lãnh liệt , chắc chắn đều là cao thủ. Hai người còn lại, một nam nhân hồng y tà khí , một bạch y nam tử cả người tràn ngập hơi thở băng lãnh cuồng ngạo , khí thế bức nhân. Điều này chứng tỏ những kẻ đang truy đuổi nhóm người này cũng không phải hạng tầm thường , dễ ứng phó. Vả lại, nàng đã cắt cử nhóm người Vô Thương hộ tống Tiểu Vương Gia đi trước, giờ chỉ có Vô Ngân cùng lão vẫn còn tại đây, nếu giờ lão đi thì an nguy của nàng tính sao đây? Vô Ngân thấy nàng xuống xe, định lấy chiếc áo choàng trên người mình xuống khoác lên cho nàng, nhưng tay chưa kịp chạm vào nút cởi liền bị giữ lại.

– Cứ mặc vào. Ta không sao.

Yên Nhiên một tay chặn lại hành động của Vô Ngân, mắt thấy nét mặt già nua nhăn lại mang theo lo lắng của Thành Bá dành cho mình khiến lòng nàng ấm áp hơn giữa trời đông tuyết giá. Nàng lên tiếng trấn an, thúc giục lão mau lên đường.

-Thành Bá an tâm, ngươi cứ đi trước. Ta sẽ theo sau các người.

Giọng nàng vẫn lạnh nhạt như cũ, nét mặt không biểu cảm, nhưng lại mang đến cảm giác an tâm không thể nghi ngờ, duy chỉ có đôi mắt trong veo lạnh lùng xa cách của nàng giờ ánh lên những tia sáng vô cùng ấm áp và bình tĩnh.Nghe nàng nói vậy, tuy còn chút băn khoăn nhưng Thành Bá cũng không tiếp tục dây dưa, lão luôn tin tưởng vào quyết định của vị chủ nhân này .

– Vậy lão nô xin đi trước. Tiểu thư, người bảo trọng.

Thành Bá thân thủ lên ngựa, động tác nhanh lẹ như nước chảy mây trôi, nhìn đâu giống một lão đầu tuổi đã ngoài lục tuần. Trên sơn đạo tối tăm từng cơn gió lạnh rít gào, tuyết vẫn rơi, tiếng vó ngựa đảo quanh vài vòng tại chỗ, mũi còn phun phì phò. Ánh mắt thoáng lạnh nhạt trở lại, Yên Nhiên quét mắt qua năm nam nhân vẫn đang cưỡi ngựa cùng với nam nhân bạch bào đứng cách nàng không xa kia mi tâm hơi nhíu, sau đó dừngtrước mặt Vô Ngân.

– Ngươi cũng đi đi.

– Nhưng…

Chủ nhân vốn không biết cưỡi ngựa, nói chính xác hơn là nàng rất sợ cưỡi ngựa. Như chủ nhân nói: cưỡi ngựa rất phiền phức ,xóc nảy khiến cho nàng thất điên bát đảo, khó chịu trong người, nếu như rơi khỏi ngựa hậu quả thật khó lường. Vì vậy, nàng thà đi bộ chứ nhất quyết không chịu học cưỡi ngưạ. Giờ thì phiền phức rồi , xe ngựa bị kẹt giữa đám tuyết, ngựa nàng không chịu cưỡi…. không lẽ chủ nhân định thi triển khinh công rời khỏi đây. Biểu hiện muốn hỏi nhưng lại thôi của Vô Ngân đều được thu vào mắt của Yên Nhiên. Nàng lơ đễnh đưa tay phủi đi những bông tuyết bám trên vạt áo của mình vừa trả lời.

– Cái đó … ta…

Ba chữ “dùng khinh công ” còn chưa kịp ra khỏi miệng, chợt có một bàn tay rắn chắc nắm thật chặt tay nàng, ngay sau đó cả thân thể nàng lập tức bị nam nhân kia kéo qua. Động tác của hắn nhanh vô cùng, nàng chỉ cảm thấy thân thể chợt được nhấc bổng lên,cả quá trình không cho Yên Nhiên cơ hội phản kháng. Khi nàng giật mình hồi phục tinh thần ,mới phát hiện mình đã ngồi trên lưng ngựa cùng hắn, cách mặt đất cao thế, lại không khỏi choáng váng. Gương mặt nàng đanh lại vì giận dữ, giọng nói u ám vang lên, nghe không ra được hỉ nộ.

– Buông.

Lửa bén tới mi* ( tình thế hung hiểm) rồi , tên bạch bào này không phóng ngựa chạy đi còn ở đây dùng dằng cái gì. Từ khi Yên Nhiên nàng ra khỏi xe đến giờ, ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo bóng nàng không dời.Nàng cũng thản nhiên mặc kệ ánh mắt nghiền ngẫm ấy, nhưng ai nói cho nàng biết hành động này của hắn là sao ? Hay hắn định nhân lúc người khác gặp khó khăn mà muốn khi dễ nàng? Trong tay ba căn ngân châm kim tuyến đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu hắn không buông nàng ra …. trong con ngươi đen nhánh ánh lên tia sáng lạnh lẽo .

– Bọn chúng sắp đuổi tới, nếu không đi nhanh chỉ có con đường chết.

Giọng nói Mộ Dung Hàn Phi trầm thấp từ tính, mang theo chút khàn khàn, lời vừa nói xong hắn đột ngột dùng chân thúc bụng ngựa, tuấn mã phi tốc phóng đi mặc kệ lời nói cảnh cáo của nữ nhân ngồi phía trước mình. Ngân châm trong tay chưa kịp phát động, do quán tính khiến Yên Nhiên ngả về phía sau, đầu đập vào lồng ngực rộng rãi rắn chắc của Hàn Phi.Cảm giác được nàng sắp rơi xuống ngựa, hắn dùng một tay ôm chặt eo nàng , một tay cầm dây cương điều khiển ngựa. Hắn phi ngựa qua nhóm người Mặc Kỳ, trong không gian chỉ còn truyền lại tiếng ” đi” lạnh lẽo chẳng khác gì gió đêm đông. Mặc Kỳ nhìn bốn ảnh vệ, rồi quay đầu về phía Vô Ngân vẫn đứng tại chỗ, mắt nhìn bóng ngựa dần xa, tay đang cầm chuôi kiếm quấn ở trên lưng tùy thời phát động công kích. Nhưng nàng chưa kịp ra tay, tên nam nhân bạch bào đã mang chủ nhân lên ngựa dẫn đi. Hắn ra tay quá nhanh, căn bản khiến nàng phản ứng không kịp. An toàn của chủ nhân không đáng lo ngại, chỉ là chứng sợ cưỡi ngựa của nàng ấy khi phát tác thì…. O_O

– Cô nương, hay là chúng ta cùng cưỡi chung một con ngựa. Thấy nàng nhìn bọn họ ngưỡng mộ như vậy, bản công tử cũng không ngại…

– Hừ.

Không đợi tên hồng y nói xong, Vô Ngân liền phi thân lên ngựa, thúc ngựa xoay người vội vàng đuổi theo phía sau.

– Chậc …chậc….thật uổng phí lòng tốt của bản công tử.

Hồng y khẽ phất, một cỗ kình phong mãnh liệt xuất ra, đem chiếc xe ngựa kẹt trong tuyết lật nhào, chặn ngang lối sơn đạo.

-Cho các ngươi truy…hừ…Đi thôi.

Năm bóng người cũng lần lượt rời khỏi sơn đạo này hướng về Thượng Kinh, ngựa phi nhanh vang trong đêm tối làm tuyết bắn toé. Nhưng không gian không vì thế mà trở lại trạng thái yên tĩnh ban đầu. Bọn họ đi chưa lâu, một nhóm kỵ mã giẫm lên tuyết trắng xóa, phi ngựa gấp chạy đến, đám người này đều mặc hắc y, ngay cả khuôn mặt cũng được che kín dưới lớp vải đen chỉ để lại hai con mắt ra ngoài. Người nào cũng mang theo trường kiếm trường cung, sát khí lạnh lẽo mãnh liệt lan ra xung quang.Nhóm người này gồm 20 tên đều sát thủ bậc nhất của Thần Lâu – một tổ chức sát thủ đáng sợ nhất Yến quốc chuyên thực hiện các vụ ám sát cùng tình báo. Khi đến gần chiếc xe ngựa chắn ngang đường , tên áo đen dẫn đầu đưa tay ra hiệu cho nhóm kỵ mã dừng lại. Mắt ưng nheo lại, hắn không nói hai lời liền xuất kiếm chém thẳng về phía xe .Kiếm khí giống như cuồng phong một đường gào thét hướng về phía trước quét tới rẽ tuyết sang hai bên,lập tức đem chiếc xe ngựa lớn này phá tan thành mảnh vụn . Tất cả việc này chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt, tưởng chừng chỉ là ảo giác.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s