Posted in Góc sáng tác

1, Yên Nhiên

timg (3).jpgYến Quốc năm Thành Đế thứ mười.
Đã vào cuối năm,  đầu tháng chạp, tuyết càng rơi càng nhiều, như muốn phủ trắng khắp thế gian. Trên thiên không, muôn vàn bông tuyết bay như ngàn cánh hoa rơi.
Sắc trời dần chuyển tối, tại đạo lộ phía nam dẫn vào Thượng Kinh cách trăm dặm, một đoàn người ngựa đang chậm chạp di chuyển. Dẫn đầu đoàn người là hai đại hán, theo sau cũng là bốn hán tử trẻ tuổi khác,  bọn họ đều khoác áo lông cừu,  trên đầu đội mũ lông màu xám cưỡi ngựa đạp tuyết mà đi. Kèm giữa là một chiếc mã xa,  bề ngoài bình thường nhưng khá lớn có cửa đóng bằng gỗ, phu xe lại là một ông lão mặc áo bông màu đen đang điều khiển hai con tuấn mã . Đây là con đường đá nham thạch duy nhất từ phía nam dẫn vào Thượng Kinh, chỉ rộng gần một trượng (1 trượng =  3,33 m)  bây giờ đã bị tuyết phủ kín,  nếu  là di chuyển bằng ngựa không gặp mấy khó khăn gì, nhưng đối với chiếc xe ngựa lớn này thì có chút nan giải. Hai bên đường,  một bên là rừng cây  trơ trụi không còn một chiếc lá, một bên là sườn dốc rất cheo leo kéo dài hun hút xuống phía dưới, chiếc xe ngựa này đi đã chiếm gần hết đường , nên không thể chạy nhanh, rất nguy hiểm .
Tuyết vẫn cứ bay ngợp trời,  không có dấu hiệu ngừng,  cứ tiếp tục như vậy, đến tối họ cũng không tới được Thượng Kinh mất, phải qua đêm nay ở ngoài thành. Một đại hán đi trước hãm ngựa hướng tới chiếc xe cung kính bẩm báo:

– Chủ nhân! Phía trước, đường đã bị tuyết phủ dày,  không thể đi nhanh được. Trời đã tối dần, có lẽ hôm nay không tới kịp Thượng Kinh, thuộc hạ e rằng phải qua đêm nay ngoài thành. Ý người không biết thế nào?

Trong xe, trên chiếc giường cổ trạm hoa văn tường vân có một tử y thiếu nữ đang ngồi,  cạnh nàng là một tiểu thiếu niên bận trên người bộ quần áo lục bào viền thêu kim tuyến, cổ áo có gắn lông bạch hồ nhìn qua cực kỳ đẹp đẽ quý giá. Dung mạo cả hai có bảy tám phần giống nhau,  làn da mịn màng như bạch ngọc, sống mũi thẳng tắp tinh xảo hoàn mỹ, đôi môi anh đào mềm mại, nga mi phượng nhãn ( mắt phượng mày ngài), cái khác ở hai người cũng chính là đôi mắt. Ở tiểu thiếu niên,  hai tròng mắt đen như hắc bảo thạch chưa hết vẻ ngây thơ, trong sáng. Còn tử y thiếu nữ ngồi cạnh hắn, đôi mắt trong veo đen láy, trầm tĩnh nhưng lạnh lẽo sâu thẳm như giếng cổ ngàn năm không gợn sóng. Mái tóc nàng dài, mềm như lụa đổ xoã trên người,  tạo cảm giác tĩnh lặng thần bí. Ngón tay thon dài trắng như ngọc của nàng nhẹ nhàng lật trang sách cầm trên tay, đôi mắt đen chuyên chú đọc không để ý sang vị tiểu đệ vẫn đang không ngừng thưởng thức bánh phù dung cao bên cạnh. Vô Ngân qua ánh sáng viên dạ minh châu nhìn hai vị chủ tử toạ trên giường khiến nàng không khỏi lắc đầu mỉm cười. Ba năm trước Vô Ngân nàng vốn vẫn còn là tiểu nữ tử phiêu bạt nay đây mai đó không nhà, không người thân,  một lần gặp nạn được tử y thiếu nữ cứu giúp nên bạo gan cầu xin nàng ( tử y thiếu nữ)  cho ở lại làm thị nữ bên người. Theo cạnh nàng ba năm,  Vô Ngân thấu hiểu chủ tử nhà mình nhìn vừa lạnh lùng vừa vô tâm nhưng thực chất nàng chỉ là ngoài lạnh trong nóng,  nàng luôn quan tâm, chăm sóc, thấu hiểu mọi người đặc biệt là vị tiểu đệ bên cạnh . Mỗi khi nhìn hắn, ánh mắt nàng sẽ nhu hoà đi, không còn băng giá lạnh lẽo,  nàng sẽ cười,  sẽ tức giận, sẽ lo lắng,… Và cũng chỉ có tiểu đệ của nàng mới dám sà vào lòng a tỷ làm nũng, đòi nàng làm món ăn ngon,  bám theo nàng như hình với bóng. Ngồi cạnh bàn trà nhỏ gần giường,  Vô Ngân pha trà rồi rót cho tiểu thiếu niên một chén trà nóng  đưa qua:

– Thiếu gia, nước.

Thiếu niên nhận lấy,  thổi qua cho nguội mới dùng, cử chỉ phong phạm đều toát lên sự quyền quý trang nhã nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến mấy đĩa điểm tâm tinh xảo trên bàn, rồi quay sang len lén nhìn tỷ tỷ bên cạnh. Hắn đã ăn hết đĩa bánh phù dung cao rồi, nhưng nhìn mấy món điểm tâm kia trong lòng tiểu hài tử vẫn còn muốn ăn nữa. Đây là mấy món tỷ tỷ chuẩn bị trên đường đi cho hắn dùng. Tay nghề nấu ăn của nàng cực đỉnh, một năm nay hắn phải xa nhà lên Thiên Sơn bái sư học nghệ nên nhớ muốn chết tỷ tỷ cùng các mỹ thực nàng làm ra. Ở trên Thiên Sơn, hắn cũng chỉ được ăn những món thanh thanh đạm đạm, đâu có cơ hội ăn hoa cô áp chưởng, tôm tỳ bà,ngư hương đậu hủ,… Nghĩ đến hắn lại thấy thèm, nước miếng tiết ra nhiều hơn, trong lòng hắn âm thầm cảm ơn vị hoàng đế đã triệu hắn hồi kinh dự yến, nếu không chẳng biết ngày nào năm nào hắn được xuất sơn về nhà thăm tỷ tỷ,  được ăn món ăn tỷ ấy làm. Có khi đến lúc về, hắn đã có tỷ phu cùng điệt chất rồi, tỷ tỷ nàng đâu còn thời gian quan tâm tiểu đệ hắn. Nghĩ đến đây, hắn chỉ muốn dấu tỷ tỷ mình đi, nhìn dung nhan xinh đẹp diễm lệ của nàng,  hắn không khỏi thở dài,  hai mắt rưng rưng đáng thương như chú chó nhỏ bị bỏ rơi mà nhìn tỷ tỷ yêu quý của mình.
Lại nữa rồi, chiêu bài làm nũng  của tiểu gia hoả này càng ngày càng thăng cấp. Không biết chủ tử sẽ ứng phó ra sao?  Vô Ngân nghĩ thầm rồi quay mặt đi tránh để nín cười đến nội thương  mỗi khi nhìn thấy bộ dạng đáng đánh đòn của tiểu thiếu niên kia.

Tử y thiếu nữ như trước vẫn làm ngơ, mắt chăm chú không rời quyển sách,  mặc kệ bộ dáng kia muốn có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương của tiểu đệ. Khi nghe thấy Vô Thương bẩm báo nàng mới lưu chuyển ánh mắt nhìn ra ngoài,  giọng nhẹ như gió lành lạnh như tuyết truyền ra.

– Không vội, qua khỏi sơn đạo này tìm một nơi kín gió hạ trại.

– Thuộc hạ đã rõ.

Sau khi nghe chỉ thị, Vô Thương cùng đoàn người ngựa tiếp tục lên đường,  nhưng tốc độ cũng không nhanh được là mấy. Chỉ có thể chậm chạp di chuyển qua sơn đạo này.  Bên trong xe ngựa,  tình hình vẫn đang ở thế giằng co,  tiểu thiếu niên vẫn dùng ánh mắt đầy ai oán nhìn tỷ tỷ, tử y thiếu nữ một tay chống đầu, một tay cầm sách ung dung điềm nhiên đọc từ trang này qua trang khác, mặt không chút biểu tình. Thấy hiệu quả làm nũng không như mong muốn,  thiếu niên liền chuyển mục tiêu lên người Vô Ngân đang ngồi gần đó.

– Vô Ngân tỷ, hu..hu…A tỷ không còn thương ta, A tỷ không còn nhớ tiểu A Trạch này nữa rồi…hức… Ngươi nói xem, một năm qua  ta không có ở nhà, A tỷ đã có người thương rồi đúng không….. Hức..hức… A Trạch thật đáng thương mà…không ai để ý tới… Hức…hức

Vô Ngân vẫn đang giả câm giả điếc bên cạnh không ngờ lại bị tiểu ác ma chụp tới không khỏi kêu khổ trong lòng. Nhìn bề ngoài tiểu thiếu niên ngây thơ đáng yêu như vậy nhưng thực chất là một tiểu ác ma vô cùng giảo hoạt. Nhìn hắn đưa ánh mắt như oán phụ chờ sự đồng tình của mình mà nàng thấy lạnh cả sống lưng. Chủ nhân nàng năm nay cũng đã 17 tuổi,  cũng đến tuổi lập gia đình, nhưng khổ nỗi thân phận nàng đặc biệt, trong người mang bệnh nên cũng không có đám hỏi nào đến cửa cầu thân. Tính tình nàng lại lãnh đạm,  khí tức lạnh lùng cự người ngàn dặm  như vậy làm sao để ai vào mắt chứ. Không còn cách nào khác, nàng đành phải đưa ánh mắt cầu cứu tới vị vẫn đang không màng thế sự kia.
Tử y thiếu nữ nhìn nốt mấy dòng chữ cuối cùng trên trang giấy rồi gập sách vào cất lên kệ sách đầu giường,  lúc này nàng mới liếc nhìn sang khuôn mặt có bảy tám phần giống mình môi đỏ khẽ mở:

– Yên Trạch,  vừa nãy đệ nói gì a  tỷ ta nghe không rõ. Ai không thương đệ…..Ai không nhớ đệ……Là ai có người thương…..

Nhìn khuôn mặt dịu dàng như nước cùng lời nói càng về sau càng nhẹ như gió thổi mây bay của tỷ tỷ Yên Trạch không khỏi cười khan giả ngu hỏi:

– Đệ nói sao, A tỷ lúc nãy chắc nghe lầm. Đệ biết tỷ là thương đệ nhất, nếu không sao có thể  tự mình lên Thiên Sơn đón đệ, cùng đệ đến Thượng Kinh kiến giá, lại còn làm nhiều món ngon cho đệ chứ đúng không Vô Ngân tỷ.

Nói đoạn hắn thuận thế cầm chén trà trong tay chạy đến rót một chén trà mới rồi cung kính dâng lên.

– Tỷ, uống ngụm trà cho nóng người.  Để đệ đấm lưng giúp tỷ.

Sau khi nàng nhận lấy chén trà,  Yên Trạnh nhanh như con sóc nhảy lên giường ra phía sau lưng nàng dùng nắm tay nhỏ của mình đấm nhẹ trên vai rồi xuống lưng giúp nàng thư giãn.

– Hừm.
– Hừm.

Đáp lại hành động chân chó của hắn chỉ là hai tiếng hừ nhẹ. Đúng là trở mặt nhanh,  mới nãy thì ai oán đáng thương,  giờ thì một bộ chẳng khác gì tiểu nhân nịnh bợ. Cũng chỉ có chủ nhân nàng mới trị được tiểu ác ma kia, bởi vì chủ nhân nàng mới chân chính là đại ác ma thực thụ. Mỗi khi khuôn mặt nàng dịu dàng,  giọng nói nhẹ nhàng như có như không là sắp có kẻ gặp xui xẻo. Mặc sự khinh thường của hai nàng, Yên Trạnh làm như không biết, mặc kệ là dùng biện pháp nào, chỉ cần tỷ tỷ để ý hắn là được.  Phụ mẫu mất sớm,  chỉ có nàng là người thân duy nhất của hắn, chỉ có nàng quan tâm hắn, chỉ có nàng che chở, bao bọc hắn từ bé đến giờ. Hắn sợ mất đi nguồn ấm áp này, giống như ba năm về trước,  khi đó hắn mới lên bảy nhìn thấy nàng nằm trên giường,  mắt nhắm nghiền không chịu mở,khuôn mặt trắng bệch không có sức sống, cả người lạnh như băng khiến hắn rất sợ. Nghe người trong cung nói tỷ tỷ không may xảy chân xuống hồ nước ,  lúc đó cũng là tháng chạp, mặt hồ gần như đóng băng. Do trong hoàng cung hồ đó được thả cá Phượng Kim Lân là cống phẩm quý hiếm nên hàng ngày các thái giám trong cung đều phải đánh vỡ một khoảng băng trong hồ để lấy dưỡng khí cho cá. Trong lúc tiến cung dự tiệc,  tỷ tỷ hắn cũng vì không rõ duyên cớ mà ngã vào hồ. Đến bây giờ dù đã ba năm trôi qua, nhưng đó vẫn là bóng đen trong lòng hắn. Ông trời như có mắt, không cướp đi nàng khỏi hắn, để nàng tiếp tục sống. Tuy vậy, tính tình tỷ tỷ sau chuyện đó đột ngột thay đổi, trầm tĩnh, lạnh lùng hơn. Lại thêm cơ thể nàng đã bị khí lạnh ngấm sâu vào cốt tuỷ khiến toàn thân lúc nào cũng lạnh lẽo, khí tức quanh người cũng chính vì vậy mà lạnh lẽo theo. Nàng rất sợ lạnh, mỗi khi mùa đông đến, nàng sẽ làm ổ trong phòng không chịu ra ngoài,  trong phòng luôn được đốt hương huân sưởi ấm, nếu có việc quan trọng cần ra ngoài giải quyết ,  trên người luôn phải khoác chiếc áo choàng lông thú dày và dài đầu đội mũ lông, trên tay luôn mang lò sưởi tay nhỏ.
Lần này nhân dịp Đông Chí cuối năm rồi Tết Nguyên Đán, Thành Đế  mở Quốc yến thiết đãi, triệu kiến vương công quý tộc, văn võ đại thần tới tham dự. Yên Trạch hắn là một phiên vương được hưởng tước hiệu Yên Nam Vương từ phụ thân nên phải vào kinh diện thánh. Nàng không quản giá lạnh từ  Trấn Sơn Nam lên Thiên Sơn đón hắn, rồi cùng đồng hành với hắn lên Thượng Kinh.  Cuộc hành trình kéo dài gần nửa tháng, cũng là thách thức lớn đối với người sợ lạnh như nàng. Cho nên Yên Trạch hiểu hơn ai hết tỷ tỷ hắn thương hắn, quan tâm hắn như thế nào. Đang mải suy nghĩ, bỗng dưng xe ngựa chấn động mạnh khiến hắn mất thăng bằng bằng ngã ngửa ra sau, một bàn tay nhỏ túm lấy cổ áo hắn kéo lại tránh cho gáy hắn nện vào thành xe. Trong xe tuy được trải lông cừu dày, xung quanh bọc nhung nhưng nàng vẫn lo lắng vội vàng xuất thủ giúp tiểu đệ ngồi vững.

– Chuyện gì vậy Thành bá.

Vô Ngân từ nhỏ đã luyện võ, khi làm thị nữ bên cạnh chủ nhân cũng được nàng chỉ điểm qua nên chấn động vừa rồi không ảnh hưởng tới nàng, càng không nói tới chủ nhân vẫn vững toạ trên giường. Sau khi xe ngựa ổn định, nàng mới hướng ra cửa hỏi  lão phu xe.

– Ngân cô nương, tuyết quá dày, bánh xe lún phân nửa trong tuyết,  tuấn mã không  đi được.

Nghe Thành bá nói xong,  Vô Ngân quay đầu lại hỏi ý tử y thiếu nữ rồi mở cửa xuống xe quan sát tình hình. Ngoài trời gió lạnh gào thét, kèm theo tuyết lớn rơi,  vì khó đi mà tuấn mã không ngừng hí vang, mũi phun khí trắng. Trận tuyết này quá lớn, ngay cả bánh xe cũng bị vùi lấp, như vậy, không quá một canh giờ thì xe ngựa sẽ bị hãm tại chỗ này không thể nhúc nhích, đừng nói là qua khỏi sơn đạo này. Nàng nhìn nhóm người Vô Thương cùng Thành bá tuy mặc áo dày, tay đeo bao da do chủ nhân làm nhưng nếu không qua được chỗ này tìm nơi khuất gió hạ trại thì sợ là họ sẽ chết cóng ở đây mất. Nhìn những khuôn mặt đỏ bừng bị gió lạnh quất vào khiến Vô Ngân không khỏi nhíu mày. Vô Thương cũng xuống ngựa đến bên cạnh Vô Ngân nhìn chiếc xe ngựa lớn đang mắc kẹt trong tuyết sắc mặt không khỏi trầm xuống.

– Ngân cô nương,  trời sắp tối rồi. Gió càng lúc càng mạnh, tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, nếu không qua khỏi đây…

Không đợi Vô Thương nói xong, nàng giơ tay ngăn hắn nói tiếp. Hậu quả dĩ nhiên nàng biết,  bây giờ nên báo tình hình cho chủ nhân, chờ người quyết định.  Nàng không vội lên xe mà đến gần cửa sổ nói rõ hiện trạng bất lợi cho tử y thiếu nữ.  Đợi một lúc sau, giọng nói lạnh nhạt của nàng từ trong xe truyền ra:

– Vô Thương,  ngươi đi trước dò đường,  tìm một nơi kín gió rồi quay lại đây.

Vô Thương vẫn đứng ngoài sau khi nghe lệnh lập tức lên ngựa rời đi.

– Vô Thượng,  Vô Thần, Vô Thông,  Vô Đạo, Vô Thường lấy bao đằng sau xe ngựa xuống đợi Vô Thương trở lại.

– Tuân mệnh.

Năm người vội vã xuống ngựa ra sau xe dỡ chiếc bao tải làm bằng đay xuống chờ trưởng thủ lĩnh quay về.  Vô Ngân thấy lạ liền thắc mắc:

– Chủ nhân,  bao đó là muối viêm,  người bảo bọn họ lấy cái đó để làm gì ạ.

– Muối  đó có thể làm tan tuyết. Lát nữa ngươi khác rõ.

Bảy người bên ngoài nghe vậy chỉ hơi ngạc nhiên nhưng không nghi ngờ gì lời chủ tử. Nửa canh giờ sau Vô Thương cưỡi ngựa trở lại vội bẩm báo.

– Chủ nhân, đi hai dặm nữa là qua sơn lộ này, đi thêm nửa dặm  thuộc hạ tìm thấy một nơi khuất gió thích hợp hạ trại qua đêm.

– Hảo. Ngươi dẫn ba người Thượng,  Thần,  Thông đem nửa số muối trong bao rải lên đường đi, chờ tuyết tan tiếp tục lên đường.

– Rõ.

Bốn người nhanh chóng bắt tay vào làm việc, hành động dứt khoát nhanh gọn. Chẳng mấy bóng dáng bọn họ khuất sau làn tuyết bay. Vì ra khỏi xe đã lâu, khí lạnh cùng tuyết rơi khắp người nên Vô Ngân không quay vào xe cùng chủ tử. Nàng cùng Vô Đạo,  Vô Thường và Thành bá  đứng ngoài chia làm hai đạo trước sau vừa nhìn sắc trời tối dần, vừa đề phòng tứ phía. Thời gian chậm chãi trôi qua, không gian yên lặng chỉ có tiếng gió thổi, thi thoảng có tiếng ngựa thở phì phò. Trong xe bỗng thoát ra tiếng đàn cổ cầm,  đây là một khúc 冬雪 ( tuyết mùa đông) mà chủ nhân thường đạn mỗi khi đông đến tuyết về. Cổ cầm ngân nga theo gió, khúc nhạc du dương dập dìu vẽ ra một miền tuyết trắng mênh mông, trên từng mái nhà phết bông trắng xoá, hai bên bờ sông phủ tuyết xốp tinh khôi, bông tuyết bám trên cành cây rồi tan chảy tạo thành màu pha lê trong suốt , trên bầu trời xanh thẳm không một gợn mây trắng …. thật diễm lệ, sinh động.  Trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng đàn cùng tiếng gió hoà âm, bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa chạy tới phía sau xe ngựa. Vô Ngân vốn đang khép hờ đôi mắt,  thần sắc bình tĩnh lắng nghe tiếng đàn liền mở  hai mắt, trong mắt đều lộ ra sắc bén chi mang. Vô Đạo,  Vô Thường đưa mắt nhìn quanh, đề cao cảnh giác. Vô Ngân vội nằm áp tai xuống mặt tuyết, nghe ngóng rồi lại gần xe ngựa bẩm báo:

–  Chủ nhân,  có tiếng vó ngựa chạy đến khoảng năm sáu con hơn nữa có vẻ vội vã lắm. Không biết có phải bọn sơn tặc hay bọn cướp đường .

Các nàng từ Trấn Sơn Nam lên Thượng Kinh đi cũng mất gần nửa tháng,  trên đường cũng có lúc gặp phải bọn đạo chích cướp bóc. Nhưng phải xem bản lĩnh của chúng có cướp được hay không đã. Bảy người các nàng cũng đâu phải loại đèn dầu đã cạn? Muốn cướp của, trước tiên hãy cướp lại mạng từ trong tay các nàng.
Tiếng đàn vẫn vang chưa từng dứt,  giọng nói non nớt của Yên Trạch vang lên:

– Ở đây cũng gần Thượng  Kinh – kinh đô Yến Quốc ta sao có thể xuất hiện bọn đạo tặc chứ. Có lẽ là người qua đường có công chuyện gấp cần về kinh ngay. Ta là thấy Vô Ngân tỷ muốn đánh nhau đến ngứa ngáy tay chân rồi. Lúc nào cũng lo lắng có người động ý đồ xấu,  như vậy không thấy mệt lắm sao.

– Thiếu gia,  chúng thuộc hạ cũng chỉ đề phòng vạn nhất có biến cố gì xảy ra. Bây giờ nhóm người Vô Thương chưa quay lại, chúng ta người ít như vậy…..

Tiếng đàn chấm dứt,  tử y thiếu nữ đưa tay mở cánh cửa sổ xe ngựa, phượng mâu nhìn ra ngoài trời tuyết bay, ánh mắt nàng sâu thẳm nhìn thiếu nữ mặc hồng y vì gió Bắc nổi lên thổi tung những sợi tóc trên trán nàng, ống tay áo đỏ một màu máu phấp phới bay theo gió, khuôn mặt nàng tái đi vì lạnh đang đứng trước cửa.

– Vô Ngân,  mặc cái này vào.

Trước mặt Vô Ngân xuất hiện chiếc áo choàng làm bằng lông sói tuyết mà chủ tử thường dùng. Nàng không dám chậm chễ nhận lấy khoác lên, bởi vì đến giờ nàng cũng chưa đủ can đảm đón nhận ánh mắt chủ tử nhàn nhạt nhìn chằm chằm mình. Tử y nữ tử khẽ mỉm cười vừa lòng với phản ứng thức thời của Vô Ngân  .

– Không cần lo lắng,  có lẽ chỉ là đoàn khách nhân qua đường. Cũng đã cuối năm rồi, nên về nhà sum họp.

Đúng vậy.  Cuối năm, cũng nên về nhà sum họp chuẩn bị đón tết. Nàng đã đến đây ba năm,  đến một thế giới khác, xuyên trong không gian bối cảnh một cuốn thoại bản do Ti Mệnh Tinh Quân chấp bút. Giờ đây, với một thân xác mới,  một thân phận mới nàng đã được hoàn sinh, không còn là cô hồn phiêu đãng. Nhưng ở thế giới này,  nàng chỉ có duy nhất một thân bào đệ. Phụ thân thân thể này là Yên  Nam Vương Yên Lương đã hi sinh trên chiến trận khi nàng ấy mới 10 tuổi ,  mẫu phi vốn đau yếu, lại thương nhớ tiên phu nên vài năm sau cũng ra đi. Khi nàng đến đây cũng là lúc nàng ấy hương tiêu ngọc vẫn, nàng nhớ trong truyện nàng ta chỉ xuất hiện đến chương thứ hai. Trong lần vào cung dự yến,  xảy chân rơi vào Thanh Dao Trì cùng tiểu thư Hữu tướng phủ – nữ chính trong truyện,  nhưng người ta được cứu nhanh ra khỏi trì nguyệt,  còn nàng ấy đã sớm táng thân dưới hồ nước lạnh lẽo đó. Lúc nhập vào thân xác là lúc nàng ấy đang dần chìm xuống đáy hồ,  nàng thấy ngực hít thở không thông, cảm giác cả người rất bức bối, khó chịu, nước hồ lãnh buốt thấu xương,  làm đầu óc nàng nhanh chóng tỉnh táo với trạng thái hiện tại: nàng sắp chết đuối . Nước nhanh cóng tràn vào khoang miệng của nàng ,  càng nhiều nước tràn vào, lồng ngực như muốn vỡ tung ra, lực nước như muốn nhấn chìm nàng xuống dưới đáy hồ. Sớm không đến, muộn không đến mà lại đến vào ngay lúc này, Tinh Quân này già đến hồ đồ rồi sao? Như vậy khác nào để nàng chết thêm lần nữa?  Nhưng lần này cái chết đến thật đau khổ. Không,  nàng phải sống, phải sống ra khỏi đây. Đó là cái ý niệm duy nhất lúc này của nàng, một tay nhanh chóng gỡ hết mấy đồ trên đầu, một tay gỡ bỏ cái áo lông trên người làm giảm sức nặng kéo nàng xuống. Thời gian cấp bách, cũng may trước kia nàng cũng là đã học qua lớp bơi lội , làm vài động tác giúp cơ thể nhoi lên là có thể, mặt khác trong cơ thể này có một luồng nội lực đang dần phát triển,  làm các chi đã vô lực mất cảm giác trước kia cũng mạnh mẽ lên nếu không làm sao nàng có thể tìm đường sống từ cõi chết để hồi sinh. Hướng tới ánh sáng le lói tại một góc trên đỉnh đầu, nàng cố sức nhoai người hướng lên, càng đến gần mặt nước thì đường sống của nàng cũng rộng hơn. Nỗ lực của nàng cuối cùng đã đạt được,  đầu nàng nhô lên khỏi mặt nước lạnh như băng, nhắm nghiền đôi mắt mà dùng cả mũi và miệng tham lam hít thở nguồn khí trời, không để ý một mảng hỗn loạn trên bờ vì khi thấy nàng nổi lên mặt nước mà đình chỉ như bị điểm huyệt. Sau khi lấy đủ dưỡng khí, nàng tiếp tục dùng đôi bàn tay nhăn nheo đã tím thâm do lạnh bám vào bờ dùng sức bò lên. Đúng là bò mà lên, một đám người chỉ đứng ngây ra đó nhìn nàng như thấy quỷ, làm gì có ai chạy đến giúp đỡ nàng, không tự lực cánh sinh thì nàng không chết vì đuối nước thì cũng chết do nước lạnh đông máu . Đợi đến khi mọi người hồi phục tinh thần thì thấy nàng đã bình an  ngồi cạnh Thanh Dao Trì. Mái tóc đen dài ướt sũng  đang nhỏ nước, trên người khoác áo bào màu xanh lục cũng nhỏ nước tí tách theo, nàng ngồi yên lặng trên bờ dùng  tay  chống xuống mặt đất đã phủ tuyết trắng mà thở dốc, để lên được bờ có lẽ nàng đã dùng hết cả sức lực từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ rồi. Một vị phụ nhân nào lớn tiếng kinh hô lên làm đám người kia đang mắt to trừng mắt nhỏ với nàng nhanh chóng hoàn hồn :

– Nhanh, nhanh đến đỡ Yên Nhiên . Mau truyền thái y.

Nhưng nàng cũng không đợi được đến lúc nào thì cũng nhanh chìm vào bóng tối. Để có một cuộc đời mới,  nàng đã nỗ lực rất nhiều,  sức người có hạn, trước khi rơi vào hôn mê, nàng đã kịp nghe hết lời người nam nhân đã truyền vào tai mình khi đó. Tên của nàng bây giờ là…..
Yên Nhiên.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s